Thức giấc ở một vùng đất mới - Ảnh 1.

Tác giả trên sa mạc Thar ở Jasalimer, Ấn Độ.

Đó không nhất thiết phải là những thành phố du lịch nổi tiếng như Paris, London, Rome hay New York. Đó cũng không nhất thiết phải là những kỳ quan thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử và tôn giáo mà ai cũng muốn đến một lần trong đời như Vạn Lý Trường Thành, Kim Tự Tháp, Jerusalem hay Kyoto.

Vì sao vậy? Vì mỗi vùng đất, mỗi thành phố đều chứa đựng một phần của lịch sử và có nhiều câu chuyện để kể. Tôi quan niệm, với hàng triệu năm tồn tại, không có một vùng đất nào vô danh ở trên trái đất này, nhất là từ khi có con người sinh sống. 

Và khi ta hòa vào đám đông cư dân bản địa, được nhìn ngắm và lắng nghe những câu chuyện, không khí, hơi thở của vùng đất đó luôn mang lại cảm xúc và sự háo hức khám phá.

Thức giấc ở một vùng đất mới - Ảnh 2.

Tác giả ở Melaka (Malaysia) tháng 2-2018 – Ảnh: NVCC

Tôi thích câu nói của nhà văn chuyên viết về du ký Bill Bryson: “Tôi thích cảm giác được là kẻ vô danh trong một thành phố xa lạ”.

Có lẽ vì vậy mà tôi không còn đếm bao nhiêu đất nước mình đặt chân đến, không còn đếm những thành phố mà mình đã check-in; nhưng lại luôn lên lịch trình cho mình để vài ba tháng được đặt chân đến một vùng đất mới để làm kẻ xa lạ, vô danh của vùng đất đó. Như mới tháng 2-2018 đến Malaysia, tôi đi xe bus mất khoảng 4 tiếng (300km) để đặt chân đến vùng cao nguyên mát rượi Cameron. 

Chính vì vậy mà được đứng giữa những đồi trà xanh bát ngát – điều mà khách ở Kuala Lumpur khó thể biết đến. Tôi cũng tìm đến thành phố cổ “lạ lẫm” Melaka để xem được nhiều di sản quý của các nền văn hóa khác nhau.

Thật tình, một buổi chiều hoàng hôn vừa tắt trên con đường núi quanh co ngoằn ngoèo ở Đồng Văn, Hà Giang; một buổi sớm nắng vừa lên trên vườn hoa mận trắng nở bạt ngàn ở Mộc Châu hay thức giấc trong cái lạnh tê buốt ở vùng cao nguyên Scotland đều có giá trị như nhau về mặt cảm xúc đối với tôi.

“Tôi chưa đi được hết mọi nơi nhưng tất cả đều nằm trong danh sách điểm đến của tôi” – câu nói này của nhà văn, nhà viết tiểu luận người Mỹ Susan Sontag mà tôi đồng cảm mỗi khi xách vali ra khỏi nhà và ra sân bay…

Đi, khi ta còn rất trẻ

TTO – Một buổi sáng yên tĩnh ở thị trấn vùng biên giữa ba nước Slovenia, Áo và Italia, tôi thức dậy ngó ra cửa sổ, thấy những cành cây trơ trụi không lá, chóp nhà thờ và những nóc nhà xa xa dưới thung lũng.



Nguồn link

Thêm trả lời